Link dẫn đến bản dịch Tiếu ỷ xuân phong bất tự tri (hòan)

Ừm, thời gian qua mình gặp quá nhiều vấn đề cho nên không cách nào dịch tiếp Tiếu ỷ xuân phong bất tự tri

Tự biết rằng “tội nghiệt đầy mình” khi dịch dang dở một bộ truyện nên tớ đành xin lỗi một số bạn vẫn chờ đọc tiếp bằng cách đưa lên link dẫn đến bản dịch hòan chỉnh của Tiếu ỷ…

Tiếu ỷ xuân phong đã được một bạn dịch hòan chỉnh từ lâu, và dịch rất mượt mà, thậm chí khiến tớ  khâm phục  vô cùng …

Dưới đây là link

http://quynhnhu.wordpress.com/2010/11/21/tieuyxuanphong-thuong/

http://quynhnhu.wordpress.com/2010/11/29/tieuyxuanphong-ha/

Lâu như vầy mình mới đưa link lên vì trước giờ mình tưởng các bạn đạ đọc hết rồi nhưng hôm nay check các comment mình mới phát hiện có bạn vẫn chưa biết chỗ để đọc nên….

Lần nữa mình xin dập đầu tạ tội           T^T

Bố cáo

Do mình đang tập trung ôn thi tốt nghiệp (ko phải tốt nghiệp cấp 3 đâu nha) nên đã lâu ko post hồi mới. Thành thật xin lỗi, nhưng mình cam đoan là mình ko bỏ ngang đâu.

Thứ 3 này mình sẽ hòan tất thi cử nên có lẽ thứ 4 là có hồi 4

mong vẫn được ủng hộ a

Tiếu ỷ xuân phong bất tự tri – Hồi 3

Tần Ngữ Hiên như trước vẫn thường tới nơi này đi dạo, ngẫu nhiên mỉm cười nói với hắn vài câu, có khi mặc dù không rảnh dừng lại bước chân, ánh mắt ôn  nhu cũng sẽ luôn dừng ở trên người hắn một lát , rồi mới vội vàng bước qua.

Ngày ngày ngẩng đầu trong mong, ngay cả hắn cũng không biết từ khi nào bắt đầu chỉ mong đợi nhìn  người nọ nhiều hơn một cái liếc mắt, thấy người nọ nhiều hơn một mặt.

Ngày hôm đó, giờ ngọ qua đi một chút trời bỗng nhiên nổi gió, sắc trời âm u, mây mù thâm trầm.

Mưa phùn rơi xuống, phu tử hiếm khi cho nửa ngày nghỉ, lần lượt các vị công tử tốp năm tốp ba bước nhanh đi ra, hướng nhà chạy đi.

Xa xa trông thấy người nọ cũng chạy vội đi ra, nhưng nhìn cũng không thèm nhìn, lướt ngang sát qua người hắn.

Hắn ngẩn ngơ một chốc, cảm giác giống như vừa đánh mất vật gì, tìm khắp cũng không thấy.

Mưa càng lúc càng lớn, từng hạt mưa nặng nề bổ thẳng vào người gây đau đớn. Gió gào thét từng đợt bên tai giống như muốn quật ngã hắn, mỗi nhánh cây cành lá  như bị gió mưa thô bạo túm lấy xé rời.

Nước mắt lởn vởn một cách thầm lặng nơi hốc mắt không biết là vì đau đớn hay đau lòng mà sinh ra.

Trong nháy mắt ban ngày như bị bóng đêm nuốt mất, hắn nhanh chóng khép lại đôi mắt, không dám nhìn trực tiếp trận mưa kinh hồn kia, chỉ thầm nghĩ về người nọ khi mỉm cười, khi cất tiếng làm người khác an lòng.

Cứ như vậy tựa hồ xung quanh êm ả hơn nhiều, không còn nhận thấy từng đợt mưa lạnh thấu xương, ngay cả cuống phong cũng như ngừng lại.

Hắn nghi hoặc mở mắt, đối diện với hắn là nụ cười quen thuộc.

Quần áo màu xanh đã dính đầy lầy lội, ngay cả mái tóc đen cũng ướt đẫm nước mưa, một tán ô (dù) đang che chở ở phía trên hắn, thay hắn chắn đi mua gió vô tình tàn sát bừa bãi.

Non (gần) nửa canh giờ trôi đi, Tần Ngữ Hiên dứt khoát ngồi xuống bên cạnh hắn hài hước cười nói:

“ Bổn công tử đối đãi ngươi đúng là không tệ?”

Hắn hầu như muốn rơi lệ, cuống quýt liên tục gật đầu, chính là trong mắt nhân lọai chẳng qua do gió thổi nên lay động vài cái.

“ Vậy ngươi phải như thế nào báo đáp ta?”  Tuấn mỹ nam tử không để ý, tiếp tục độc thọai, loan khởi đôi mắt , mỉm cười  chăm chú nhìn ( loan khời đôi mắt mỉm cười có nghĩa là ngay cả ánh mắt cũng nhiễm phải ý cười, cười rạng rỡ tạo thành hình cong cho đôi mắt)

“ Nếu ngươi là một hoa tiên mỹ mạo, ta thật muốn ngươi lấy thân báo đáp….”

Cơn mưa mùa hạ , đến cũng như đi một cách vội vàng. Mấy khắc qua đi, mây tan mưa tạnh hòan tòan, mặt trời rực rỡ sưởi ấm nhân gian,  kim quang xuyên qua tán lá cây rơi xuống, mang theo một chút hơi nước, lấp lánh sang ngời động lòng người.

“Cuối cùng đã ngừng”

Nam tử mỉm cười thu hồi ô, hít sâu một hơi, hồn nhiên không hay biết ở phía sau đang có một hoa yêu nho nhỏ khuôn mặt ửng hồng, âm thầm suy nghĩ gì đó.

Buổi trưa trải qua một trận mưa, hơi thở của màn đêm trở nên vô cùng tươi mát.

Trăng sáng sao thưa, học đường yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lá xao động cùng tiếng côn trùng rả rích. Hắn giũ đi nước mưa còn vương trên cành lá, chậm rãi mở to đôi mắt.

Ngày ngày tu luyện như vậy đã lâu, lại vẫn chỉ có thể đứng ở trong nguyên thể, không thể nói, không thể động.

Nhưng hắn chính là nghĩ muốn khỏang cách với người nọ gần hơn một ít, gần đến có thể không lúc nào là không cùng y ở cùng một chỗ, không cần giống như bây giờ cô tịch không có y.

“ Ngươi muốn từ nơi này đi ra ngòai?”   Thanh âm như tiếng chuông ngân truyền đến bên tai.

Hắn hỏang hốt, cuống quýt tìm kiếm chung quanh, đã thấy một nữ tử lớn nhỏ tựa một cánh hoa, vận hòang y, đứng ở trên một cành hoa của hắn, cười mỉm nhìn chằm chằm vào hắn.

Nhanh nhạy gật gật đầu, xong hắn nghiêng đầu suy nghĩ lại , rụt rè hỏi : “ Tỷ tỷ , ngươi là ai?”

Nữ tử cười ngồi xuống trên một chiếc lá, vừa đánh tới đánh lui cặp chân, ngẩng đầu trả lời: “ Ta là hoa tiên.”

Hắn nhìn thấy cô gái được một ánh sáng màu trắng nhạt bao phủ, óanh óanh nhuận nhuận ( óng ánh trơn láng và trong suốt), quả nhiên tiên khí lượn lờ, uyển chuyển động lòng người, thế là cấp bách đáp:

“ Ta rất muốn đi ra, làm phiền tỷ tỷ giúp ta.“

“ Ngươi đạo hạnh không đủ, vốn không thể rời nguyên thể, bất quá gặp được ta xem như là phúc khí của ngươi. Lại nói tiếp, trên đời này không có gì là ta không làm được, chỉ là…”

Nữ tử cố ý ngân dài âm cuối, liếc mắt nhìn hắn.

“ Tỷ tỷ cứ nói xin đừng ngại, chỉ cần ta có thể thành người, làm gì cũng có thể..”

Nữ tử chớp mắt mấy cái, cười nói: “ Ngươi là vì người kia sao?”

Hắn giật mình, rồi sau đó ngẩng lên, kiên định gật đầu.

“ Thật sự là một ánh mắt vững vàng. Nếu người nọ không thích ngươi, ngươi sẽ làm sao?”

“ Ta chỉ cần ở bên cạnh hắn là tốt rồi…”  Thanh âm nhẹ nhàng vang lên , không lớn tiếng nhưng lại mang thập phần gan dạ.

Nữ tử dừng lại một chút, cúi đầu không biết suy nghĩ gì, chỉ chốc lát sau liền cười rộ lên:

“ Không bằng chúng ta cùng nhau đánh cuộc đi. Nếu hắn có thể ở trước khi ngươi nở hoa chung tình cùng ngươi, từ nay về sau ngươi liền có thể tùy ý biến hóa thành người, cùng hắn song túc song tê (bồi bên nhau tới già- ta nghĩ thế T^T). Nếu là không thể….” Nụ cười xinh đẹp tuyệt trần bỗng nhiên dẫn theo một ít tà khí. “…. ngày hoa khai chính là vong tình ngày, ngươi phải đem một thân đạo hạnh giao cho ta, từ đó trở thành một gốc cây hết sức bình thường, lần nữa vô ý thức.. Như thế nào?”

Hắn run rẩy một chút, vẫn là hạ quyết tâm gật đầu : “ Hảo.”

Nữ tử dường như không dự đóan được hắn đáp ứng sảng khóai như vậy, ngẩn người, cười mỉm, thấp giọng niệm mấy câu chú ngữ chỉ bảo cho hắn, lại dặn dò nói:

“Nhớ kỹ, trước khi sự thành nguyên thể  của ngươi không nên di chuyển, nếu không tu hành sẽ mất hết, ngay cả ta cũng không giữ được ngươi..”

Hắn y theo chú  ngữ niệm một hơi, quả thực trong nháy mắt liền đứng ở trong đình viện, lá cây tòan thân hóa thành trường sam màu phỉ thúy, rũ trên mặt đất.

Lúc này muốn nhìn thấy nữ tử kia lại phải khom người xuống mới rõ ràng.

“ Tỷ tỷ trước kia nhận biết được ta sao? “

“ Ta chính là hoa tiên, hoa gì mà ta không biết.” Nữ tử giễu cợt cười một tiếng, giống như cười nhạo sự vô tri của hắn.

Hắn mở to hai mắt, đôi mắt tinh khiết nhìn thẳng vào nàng :” Ta gọi là gì?”

“ Chưa thấy qua như ngươi bổn hoa, dĩ nhiên ngay cả tên mình cũng không biết.” Nữ tử cuối cùng nhịn không đường cười ra tiếng. “ Ngươi gọi Tiểu Dạ”

“ Tiểu Dạ…” Hắn thì thào niệm theo, lộ ra nụ cười e lệ, bỗng nhiên giống như nhớ tới điều gì, nụ cười vừa nở dần dần khép lại.

“ Ta, ta còn một chuyện muốn nhờ…”  Hắn cắn thần (môi) do dự một lát, mặt lộ vẻ khó xử. “ Tỷ tỷ…. ngươi có thể đem ta hóa thành xinh đẹp một chút? “

“ Nga?”

“ Ta biết bản thân mình bộ dáng thật xấu , hắn nhất định không thích… Ta nghe bọn hắn nói, hắn chỉ thích mỹ nhân.” Nước mắt bắt đầu làm ẩm ướt hàng my dài. “ Lòng ta hiểu được gạt người là bất hảo,  nhưng vẫn mong muốn được đứng cạnh bên hắn, nhìn hắn mỉm cười với ta”

Cô gái mỉm cười, phất tay áo, tinh quang lóe lên.

Nước mắt vẫn ở nơi khóe mắt vẫn chịu đựng không rơi xuống, đã bị một nụ cười thản nhiên thay thế. “ Đa tạ tỷ tỷ.’

=========================

Vô Ưu: Mấy ngày nay đang mê mải cái Miêu cương kì tình nên hơi chậm trễ một chút.

Mấy hôm nay mới biết được sỡ dĩ trong truyện này không nhắc đến lòai hoa nào khác mà chỉ chăm chú vào mấy bông mẫu đơn là có nguyên do.

Hóa ra Mẫu đơn là lòai hoa biểu tượng của thành phố Lạc Dương, quốc hoa của Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, hoa mẫu đơn được trồng cách đây 4000 năm, phổ biến từ đời Tuỳ, đỉnh cao là đời Tống. Là loài hoa vương giả, quý phái, sang trọng, đẹp lộng lẫy, hương thơm dịu. Từ thế kỷ V đến XIII, trong tranh quốc hoạ Trung Quốc đã có hình ảnh hoa mẫu đơn, được người đời ưa chuộng. Thi sĩ nhiều đời đã không tiếc lời ngợi ca hoa mẫu đơn quốc sắc thiên hương.
Tương truyền, một hôm Võ Hậu ra lệnh cho các loài hoa trong vườn ngự uyển nở cùng lúc trong đêm, lạ thay sớm hôm sau tất cả các loài hoa đều rực rỡ sắc màu, chỉ có mẫu đơn không phụng mệnh, vẫn như hôm trước. Võ Hậu tuy rất thích nhưng vẫn đày mẫu đơn, chúa của muôn loài hoa, phải rời khỏi kinh đô, đến vùng Lạc Dương xa xôi, hẻo lánh. Nào ngờ vừa đến Lạc Dương thì hoa nở. Võ Hậu tức giận truyền đập nát nó đi, nhưng năm sau từ những cây cành nát ấy đã mọc lên vô vàn cây con và hoa nở càng to hơn, đẹp và thơm hơn nhiều lần khi trồng ở vườn ngự của nhà vua.
Loài hoa thơm, đẹp, có cá tính này được dân gian yêu thích và trồng ngày càng nhiều ở khắp nơi, nhưng đẹp hơn cả vẫn ở nơi nó chịu cam phận đi đày!

(trích từ bác Google)

Sẵn nói luôn, quả thật là hoa mẫu đơn màu sắc rất đa dạng , cành lá thì thật sự sum xuê và có gần 200 lòai mẫu đơn

Lảm nhảm hôm nay dừng tại đây *cúi chào*

Kỳ vọng ( Đam mĩ)

Kỳ vọng – Chờ mong

Tác giả: Nô Ngọc

Thể lọai:  đỏan văn, nhất thụ nhất công

Tình trạng bản dịch: hòan

Biên tập : Vô Ưu

Thỉnh chư vị đừng đem bản dịch này đi bất kì đâu.

————-

… continue reading this entry.

Tiếu ỷ xuân phong bất tự tri – Hồi 2

Dốc lòng tu luyện thêm một lát, tái mở mắt ra đã là buổi trưa. Phu tử vừa giảng xong câu cuối, bèn thấy các vị công tử vùa cười vừa nói từ học đường đi ra.

“Ngử Hiên, đi Ngưng Hương Uyển nào, nghe nói năm nay mẫu đơn nơi đó khai hoa đẹp vô cùng”

“Không đi”

“Thiếu chút nữa đã quên, Tần công tử của chúng ta phong lưu phóng khóang như vầy, muốn “ngắm hoa” cũng phái đi Tỏa Yên Lâu mới phải”

Mấy vị công tử cười đến không có hảo ý, người nọ khóe miệng khẽ nhếch nhưng không phản bác.

Hắn nghe tới hồ đồ không rõ, lại thấy người nọ nâng ngón tay nhằm về phía mình :

“Nếu muốn ngắm hoa, ngắm cây hoa này là đủ”

Các vị công tử ngơ ngác trong khỏang khắc sau đó đồng lọat bật cười :

” Cây này cũng xem là hoa? Trơ trụi như thế không biết là lọai gì?”

Hắn thân thể run rầy, đầu gục xuống.

Mấy năm nay, hắn chỉ lo tu luyện, không nghĩ tới mình vốn là lòai cây gì, càng chưa từng xem qua bộ dáng của chính mình. Trước mắt như thế chỉ sợ là xấu xí vô cùng.

” Là mẫu đơn”

Thanh âm trong trẻo cất lên như thay hắn giải vây, khiến cho hắn cõi lòng tràn ngập sự ấm áp. Lại nghe thấy người bên cạnh kinh ngạc nói:

“Mẫu đơn sao lại đơn bạc như vậy? Vừa nhỏ lại vừa gầy, chỉ nhìn đã biết khí lực không đủ. Hôm nay là giữa độ khai hoa, ngay cả một nụ hoa cũng không thấy, ắt hẳn là sống không được bao lâu nữa.”

Tần Ngữ Hiên không màng để ý, chỉ khom lưng dùng ánh mắt ôn nhu mải miết ngắm nhìn cành lá của hắn. Dẫu biết người nọ không thể nhìn thấy mình ở trong nguyên thể nhưng hắn vẫn không khống chế được một trận rung động.

” Đi mau một chút. Nghe nói tối nay tân hoa khôi của Tỏa Yên Lâu, Đỗ Hàm Yến, lần đầu tiên hé lộ dung nhan. KHông đi sớm chiếm chỗ tốt, ngươi dù có hối hận cũng đã muộn.”

” Vẫn là ngươi hiểu lòng ta”. Tần Ngữ HIên đứng dậy, khóe miệng câu thành một nụ cười, làm cho hắn ngơ ngẩn nhìn tới ngây người.

Nhìn thấy người nọ thân hình tuấn duật cùng đám bạn hữu đi càng lúc càng xa, quay đầu lại đã thấy lão phu tử đứng ở trước cửa, lắc đầu lẩm bẩm nói:

” Hoa niên quý báu, nhưng lại phung phí mê luyến nơi trăng hoa, ôi…..”

Hắn không nhận ra hàm nghĩa trong lời nói nhưng cũng biết rằng người bọn họ nhớ nhung bộ dáng so với mình tất nhiên xinh đẹp gấp trăm ngàn lần. Cẩn thận xem kĩ cỏ cây ngư điểu ở tứ phía, xác thực bản thân quả nhiên là một gốc cây phong tư kém nhất nơi này.

Mẫu đơn há có thể là bộ dáng này.

Sau ngày đó, mỗi khi người nọ đến đều không tránh được bị bằng hữu trêu chọc một phen.

” Ngữ Hiên huynh từ chối không muốn thưởng thức mẫu đơn kiều diễm lại cố tình coi trọng cái cây không ra hoa này..”

” Cho dù có thể biến thành mẫu đơn tiên tử, nhưng với bộ dáng gầy yếu này, cũng chỉ là nhan sắc bình thường.”

Hắn nghe được cuối đầu hổ thẹn, xấu hổ mà nép vào phía sau cành lá. Người nọ lại không hề có ý xem nhẹ, chỉ khẽ cười nói:

” Vạn vật cho dù có động lòng người, cho dù trăm hoa trước mắt, ta chỉ yêu mỗi một gốc cây này.”

Hắn cũng mong muốn mau chóng lớn lên, bên ngòai mau một chút giống mẫu đơn cành lá tươi tốt, màu sắc rực rỡ.

Chính là… giúp người nọ trong lúc tranh luận một chút cũng tốt.

Mặc cho hắn hao hết tâm lực, như thế nào mong mỏi, cành lá vẫn lớn lên với tốc độ cực kì chậm chạp, càng không thể đòi hỏi kết nụ khai hoa.

Đảo mắt hoa kỳ ( thời gian hoa nở) đã qua. Mùa hạ mạnh mẽ buông xuống. Tu vi đơn giản có tăng lên nhưng hình thể lại không có nhiều biến hóa..

=======

Vô Ưu: “Thật ra, tác phẩm này vốn không có phân chương đọan, nhưng để dễ dàng biên tập nên ta đành tự phân chia thành các hồi nhỏ. Sỡ dĩ các hồi hơi quá ngắn là vì ta phân chia theo nội dung diễn biến, lại phải chú ý sao cho bố cục tòan bộ văn không quá chênh lệch…”

Tiếu ỷ xuân phong bất tự tri – Hồi 1

Đây là lần đầu tiên ta thử dịch Đam mĩ. Đơn giản là vì ta thích câu chuyện này, ngắn gọn mà không kém phần lôi cuốn, chứ không hề muốn cạnh tranh với các cao thủ dịch khác

Bản dịch phục vụ cho sở thích của ta. Nhưng nếu có vị bằng hữu nào ghé ngang qua ta cũng rất hoan nghênh

Thỉnh chư vị tình cờ lướt qua xin chớ đem bản dịch còn nhiều thiếu sót này đi bất kì đâu

Vô Ưu xin đa tạ.

… continue reading this entry.

Tiếu ỷ xuân phong bất tự tri – Nhập đề

Tiếu ý xuân phong bất tự tri

Tác giả: Cảnh Du Nhiên

Thể lọai: cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, HE

Tình trạng Trung văn: hòan ( chính văn, phiên ngọai)

Tình trạng bản dịch : đang tiến hành

Dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt: QT ca ca

Dịch từ  tiếng Việt sang tiếng Việt: Vô Ưu

-

Văn án: văn rất ngắn nên không có văn án

Chỉ biết câu chuyện này mang màu sắc Liêu trai lại nhẹ nhàng ấm áp

Hoa mẫu đơn đem lòng quyến luyến chàng thư sinh

Nhân vật chính: phúc hắc công, đơn thuần mỹ thụ

=====

Nam sắc

VĂN ÁN

Hận, ta hận… Nam nhân mi thanh mục tú, thân thể mềm mại, vô lực đúng là một nỗi thống khổ mà.

 Cái thế giới gì thế này? Ta nghe mà lạnh tóc gáy. Nguy mất thôi, phải mau chóng kiếm tìm phương pháp bảo toàn thân thể này…

Ta không thể  tự mình bảo vệ thì tìm người bảo vệ mình vậy..

Bên hắn an toàn…Bất chấp thủ đoạn đeo bám theo hắn ….

Nhưng người tính không bằng trời tính mà ..

Aaa , ta tính toán sai lầm rồi.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.